Review phim: Castaway on the moon – Lạc giữa đảo hoang

#review_phim

#hàn_xẻng

#Phim_dành_cho_một_ngày_tự_kỉ

Castaway on the moon_ Lạc giữa đảo hoang ( tên phim được việt hóa không chính xác lắm)
Đạo diễn: Hae-jun Lee

Diễn viên:Min-heui Hong , So-yeon Jang , Jae-yeong Jeong

Thể loại: phim lẻ, hài hước. Điểm IMDb : 8,2.
👉👉👉 Trích dẫn giới thiệu phim:
Phim Lạc Giữa Đảo Hoang là bộ phim hài hước xoay quanh chuyến phiêu lưu của anh chàng Kim Seung Geun. Chán nản với cuộc sống hiện tại, anh cố gắng tự sát bằng cách nhảy xuống sông Hàn, nhưng cuối cùng ông lại trôi dạt vào đảo Bamseon, một hòn đảo nhỏ không người ở nằm trên dòng sông.Tại một trong những căn hộ phía bên kia bờ sông, ở đó có một cô gái chưa bao giờ bước ra khỏi phòng mình trong nhiều năm và chỉ kết nối với thế giới bên ngoài bằng internet. Một ngày, cô gái nhìn thấy người đàn ông đang sống một mình trên hòn đảo qua ống nhòm và từ đó trở thành thói quen. Ngày qua ngày, cô gái quan sát cuộc sống của người đàn ông : anh ta cô đơn nhưng đó là một cuộc sống vui vẻ, dễ chịu đã khiến cô gái tò mò và thúc đẩy cô bước ra khỏi căn phòng của mình sau nhiều năm…

🍁🍁🍁 Cảm nhận:

Bỏ qua lí do tại sao nam chính Kim Seung Geun tự vẫn và không thành thì phim bắt đầu với những cảnh phim và chi tiết khá hài hước. Tỉnh dậy ở một hòn đảo nhỏ ngay dưới chân cầu sông hàn, nơi mà chỉ cách thế giới văn minh chỉ có vài km vậy mà nam chính lại bị cô lập gần như với mọi thứ bên ngoài :v :v :v. Sau gần 30 năm sống trên đời vật lộn trong cái xã hội hiện đại chỉ để tích góp tiền mua nhà giờ đây anh ta gần như tay trắng, không một mối quan hệ đáng tin cậy, không gia đình, không người thân,  bạn bè, người yêu cũ, và nhân viên tổng đài là những người duy nhất anh ta có thể xin giúp đỡ. Mọi người cứ sống, xe vẫn cứ chạy còn anh ta thì như bị bỏ quên ở đây, không một ai tìm, không một ai quan tâm, đấy cái thói đời nó éo le đến nực cười thế đấy. Bất lực với sự cấu cứu, anh ta đành chấp nhận sinh tồn trên đảo. Nếu bạn có lạc vào một nơi vườn không nhà trống cũng đừng dại gì mà như phim về những người tiền sử cọ sát hai cục đá hay thân gỗ để tạo lửa vì nam chính của chúng ta đã từng thử rồi, sau một khoảng thời gian miệt mài ma sát cuối cùng trong sự bất lực anh ta dùng bật lửa để hút thuốc 😂😂😂. Ở một cái đảo hoang ngay giữa lòng Seoul nguồn tài nguyên rác là nhiều vô kể, bạn có thể tìm thấy đủ thứ như là chai nước, hay xà phòng, dầu gội,… chứ không phải là hoa trái thơm ngon hay thú dữ nguy hiểm, nguồn động vật duy nhất trên đảo chắc là vài ba con chim mà thôi.  Seung Geun đã bắt đầu cuộc sống mới bằng việc nhặt rác và tìm nguồn sống cho bản thân. Giường ngủ là một cái thuyền con vịt đã bị hỏng, dụng cụ sinh hoạt đều là hàng second hand không cần mặc cả, không mất 1 xu, nhiều khi nghĩ thế mà hay chả cần phải bon chen, cuộc sống “dư giả” và đặc biệt là thoải mái khỏa thân😜😜😜. Trong một lần tình cờ lượm rác anh ta tìm được một vỏ túi mì tương đậu đen còn sót lại gói sốt, sống trong điều kiện hiện tại thì một gói mì tương đen quá xa xỉ với nam chính. Những kỉ niệm tuổi thơ ùa về, món canh mì tương đen của mẹ dỗ dành mà anh ta không chịu ăn, hay những lần đi ăn cùng đồng nghiệp bạn bè, anh ta luôn bỏ qua nó, không biết bao lần anh ta đã vuột mất cơ hội thưởng thức tô mì kí ức ấy. Một gói gia vị đánh thức cả ý chí sống, niềm tin, hy vọng khát khao trong con người nam chính. Seung Geun bắt đầu tìm cách để tạo ra món mì huyền thoại ấy từ chính hai bàn tay mình. Phân chim – phương tiện vận chuyển tuyệt vời những hạt giống từ thế giới văn minh “xa xôi” đến đây, và những chiếc thẻ ngân hàng có một công dụng hữu ích hơn bao giờ hết là cạo phận chim từ chiếc thuyền đạp vịt :v . Làm đất ,trồng trọt và tưới tắm một công việc vất vả mà trước đây chưa từng đụng đến thì giờ đây anh ta làm việc một cách hăng say và hào hứng hơn cả. Anh ta bắt đầu học cách tiết kiệm từ những giọt mồ hôi của mình, mỗi lần làm việc mồ hôi chảy ra đều được anh ta tích góp, thậm chí là liếm láp toàn thân chỉ đề lấy chút muối vô cùng xa xỉ. Trong những tháng ngày nhiệt huyết hết mình của Geun tưởng chừng như bị cả thế giới lãng quên thì ở đâu đó một tòa nhà chung cư vẫn có một ống kính thiên văn luôn hướng về phía anh.

Đó là nữ chính Jung Yeon- một trạch nữ chính hiệu với vết sẹo to trên trán. Cô sống gần như tách biệt với bên ngoài, đã hơn 2 năm Jung Yeon chưa bước ra khỏi cửa nhà, thứ duy nhất cho cô nhìn thấy thế giới là cái kính viễn vọng để ngắm trăng và chỉ nhìn ra bên ngoài mấy phút cố định trong một tháng vào một khoảng thời gian giới nghiêm trên đường vắng tanh vắng ngắt. Căn phòng của cô toàn là hộp thức ăn sẵn và rác thải cửa phòng luôn đóng kín và trên tường thì chi chít đầy ảnh mặt trăng. Yeon luôn đề ra cho mình những nguyên tắc sống và thời khóa biểu khá lành mạnh như tập thể dục bao nhiều phút, lên mạng bao nhiêu giờ, ngủ lúc nào,… Khác với đời sống ẩn dật thực tế thì trên mạng xã hội cô bao bọc cho mình một cuộc sống tươi trẻ, năng động và yêu đời. Phải chăng vì ngoại hình tự ti của mình đã khiến cô tự ti và sống khép mình đến như vậy? Trong một lần mở cửa sổ ngắm cuộc sống xung quanh, Yeon vô tình phát hiện dòng chữ HELP của Geun viết, cùng với những hành động khoe thân, những biểu cảm lạ lùng của Geun,cô bắt đầu nhầm tưởng đó là người ngoài hành tinh @@. Có thể là vì lâu lắm cô chưa gặp một người nào cũng có thể ngoại hình tóc tai râu ria lởm chởm của nam chính đã gây ra sự hiểu nhầm chớ trêu như vậy. Yeon mơ tưởng về một ngày được lên du hành vũ trụ mà đã bỏ ra không ít tiền chỉ mua một chai rượi vang lấy vỏ, nhét một tờ giấy A4 với dòng chữ HELLO khiêm tốn ở góc tờ rồi nửa đêm chạy đến cầu rồi ném nó xuống đảo. Thật buồn cười khi thấy một cô gái đi ra ngoài vào ban đêm mà phải trang bị đến tận răng như vậy, nào là mũ bảo hiểm che kín mặt, nào là ô để tránh ánh đèn xe, đi đừng như một điệp viên để không ai phát hiện 😆😆😆  Phải đến tận 1 tháng sau đó bức thư vô danh ấy mới được nam chính phát hiện và trả lời. Giờ đây, công việc của Yeon không phải là lên mạng xã hội nữa mà là qua ống kính viễn vọng quan sát cuộc sống của Geun. Chính cuộc sống của anh đã tác động không nhỏ đến sự thay đổi đầy tích cực trong cuộc sống của cô. Trong tình cờ phát hiện ra sự khao khát đến dằn vặt của anh với cái túi gia vị mì, Yeon đã quyết định tặng anh một bất ngờ to lớn, là thuê người ship đến tận đảo một bát mì tương đen. Xem đoạn này chỉ buồn cười và thương nhất anh shipper thuê hẳn một chiếc thuyền vịt đạp rời cẳng chân đến đảo chỉ để ship một bát mì tương đen rồi lại phải lóc cóc đạp về :v :v :v. Vậy liệu khi mà trước mặt mình là bát mì tuổi thơ đầy thơm ngon đến chảy nước miếng ra ấy, Geun sẽ tiếp nhận món quà của Yeon và ăn ngấu ăn nghiến cho thỏa ước mong hay sẽ vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin trồng ngô lấy bột, tích mồ hôi lấy muối để tự tay làm ra bát mì made in Geun??? Liệu rằng bao công lao nhiệt huyết bấy lâu nay sẽ bị đánh bại bởi một bát mì ăn sẵn bình thường??? Và rằng cuộc sống của Geun và Yeon sẽ ra sao, sẽ có cơ may nào đó cho họ gặp nhau chăng? Hay sau những duyên ngộ lại kì ấy, họ sẽ mãi là những đường thẳng song song? Geun sẽ mãi sống trên đảo ấy với ước mơ làm mì tương đen, và Yeon thì sẽ làm trạch nữ cho đến hết đời? Mời các bạn cùng xem phim.

🍁🍁🍁

Một bộ phim rất thích hợp cho những bạn F.a thích “tự kỉ” ở nhà như mình :p. Diễn xuất của nam chính Jung Jae Young khổi phải bàn cãi, rất chịu khó hi sinh về nhân vật, nhìn những phân đoạn cảnh lấy phân hay là những cảnh lấm lem cả người anh ấy không ngại ngần mà liếm láp tay, chân, với những bộ phim mà dàn diễn viên ít như vậy, việc tự biên tự diễn của Jae Young thật sự rất tuyệt vời. Những cung bậc cảm xúc được anh khắc họa một cách đầy chân thực, sống động nhưng không kém phần hóm hỉnh, từ sự bực tức đến bất lực khi bị mắc kẹt trên đảo, rồi sau đó là nỗi thèm khát đến chảy bỏng với món mì hay những cảnh hồi tưởng quá khứ mang tên mì tương đen, hay là sự phát hiện sung sướng như vớ phải vàng khi tìm thấy điều kì diệu trong phân chim và những giọt mồ hôi vì lao động, hay niềm hạnh phúc tột cùng khi tìm ra được cách làm mì, trồng ngô….Tất cả tạo nên một thông điệp ý nghĩa trong một bỏ bọc phim hài : Trong cuộc sống số, xã hội ngày càng phát triển, con người ta quay cuồng trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi những giá trị thiết thực nhỏ bé như một bát mì tương bình thường, tạo nên những khoảng cách giữa người với người, họ bị cô lập, bị lãng quên, không tìm được sự đồng cảm ngay trong chính cộng đồng của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s