Review sách- Để yên cho bác sĩ “Hiền”

#review
#góc_cảm_xúc
#nghề_Y_nghiệp_Y
#hơi_lan_man_dài_dòng.
Tác Phẩm: Để yên cho bác sĩ “Hiền”
Tác giả: Bs. Ngô Đức Hùng
Thể loại: Tự truyện + Tản mạn
Tình trạng: đã xuất bản
👉👉👉 Giới thiệu:

Để yên cho bác sĩ ‘Hiền’ – cuốn sách mới tập hợp các câu chuyện đời, chuyện nghề qua giọng văn nhiều cung bậc cảm xúc, sắc sảo, tinh tế, thâm thúy của bác sĩ Ngô Đức Hùng với nghề, với đời.

“Hắn tuổi GÀ, người bé như con CHUỘT.

Suốt ngày hừng hục như TRÂU.

Chạy loăng quăng khắp nơi như con NGỰA.

Thế mà vẫn bị mắng như một con CHÓ.

Cái loại tưng tửng sống không uốn éo được như RẮN, lủi thủi làm việc.

Đồng nghiệp bảo đồ MÈO đội lốt HỔ, tinh tướng nói như RỒNG leo rồi làm culi bán sức.

Thế nên mặt hắn lúc nào cũng nhăn như con KHỈ.

Tối đi làm về mệt phờ nằm lăn ra ngủ như LỢN.

Có giấc mơ hồng, sáng mai dậy nụ cười DÊ thế?”

👉👉👉Góc cảm nhận và chia sẻ:

Trong một lần tình cờ được một bạn giới thiệu, bị thu hút bởi cái tên Độc mà Thấm và có một phần vì đang học y mà bén duyên với cuốn sách này. Gần 11h đêm tôi gọi ngay cho con bạn chỉ vì háo hức muốn đọc sách mà không tìm đâu ra đọc tạm trên mạng được phải mượn sách đọc ngay. Mất gần 4h đồng hồ để đọc xong cuốn sách với vô vàn cảm xúc có lúc khóc, có lúc phì cười rồi lại chợt lặng mình đi. Cho phép tôi được gọi tác giả là Thầy, mặc dù không có duyên được học thầy trên lớp, nhưng qua cuốn sách này cái Thầy dạy tôi không phải là chuyên môn nghề mà là cách hành nghề, cách sống với nghề.

Mở đầu là tự truyện của một anh chàng sinh viên Y( mà không đúng phải là của hầu hết sinh viên học Y mới đúng) mới vào trường lớ nga lớ ngớ suốt ngày lo học mà thi cho qua môn cho đến lúc thi nội trú và ra hành nghề. Người ta bảo nhau : “Học đại học nhàn lắm” Tôi cũng đã tưởng tượng y như tác giả về một viễn cảnh đại học trong mơ như thế cho đến khi vào học, chắc là vì “chúng tôi” hồi bé đều sợ Y, tránh Y như tránh tà nên ông giời mới bắt học Y ;). Năm Y1 là năm ác mộng, chân ướt chân ráo, bài vở lạ lẫm, đâu đâu toàn xương xỏ , thi trượt là chuyện quá thường tình, bao ảo tưởng phụt tắt lúc ấy. Cuối năm Y1 tôi bị khủng hoảng trầm trọng, mất định hướng, không biết học để làm và làm được cái gì nữa, rồi đôi lúc đã có ý định điên rồ muốn thi lại đại học nhưng chả dám, mỗi lần về nhà được bố mẹ hỏi thăm bài vở tôi chẳng biết nói thế nào cho xong, rất rất áp lực. Nhưng mà khi đến Y2 lỗi lo sợ ngày một gia tăng, như con trai kén bụi mà thành ngọc tôi cũng buộc phải học cách chấp nhận dần dần để thích ứng với cái cuồng quay học hành áp lực ấy.

“Ngành Y là thế, học hành là thế, áp lực là thế nhưng mấy ai biết. Vẫn chửi đều đều như vắt chanh và cả xã hội nhìn nhận vấn đề một cách lệch lạc theo cách nhìn của nhà báo.”

Trước kia chưa học Y mỗi lần mà báo chí dùm beng vụ này vụ kia bác sĩ hại chết người, tôi- “một con chả biết tí gì” đã phán những câu, những ý nghĩ không mấy thiện cảm về nghề Y, rồi đến khi tôi học về nó mới biết “không trong chăn làm sao biết chăn có rận”. Lượng kiến thức thì khổng lồ nhét 6 năm cũng không đủ, rồi những góc khuất chỉ ngành Y mới hiểu. Ngày đầu tiên học môn Sinh lí thầy giáo nói với cả lớp : “Ngành Y nó cao quý mà Bạc lắm các em ạ” – lời đúc kết của người bác sĩ hơn 20 năm làm nghề- lúc nghe câu ấy tôi lặng người mà nổi hết da gà. Phải chăng tôi đã chọn sai nghề? Có những lúc tôi và đứa bạn nói chuyện về ngành Y bây giờ, càng nói càng thấy sợ, thấy lo, chán rồi ngán ngẩm khi đã học cái nghề này. Và hơn cả điều chúng tôi lo sợ là không tìm thấy hứng thú hay một chút đam mê, nhiệt huyết với cái nghề mình theo cảo đời này.

Đọc những dòng văn tưng tửng hài hài mà đầy súc tích của Thầy tôi mới thấy được cái sự làm “Dâu trăm họ” của bác sĩ nó mệt mỏi và áp lực đến nhường nào mà cũng “nhẹ nhàng” biết bao. Đó là cái sự chiều lòng tất cả mọi người : bệnh nhân, người nhà họ, người thân của mình và cả những đám nhà báo chỉ trực chờ những sơ sấy của bác sĩ,.. Làm bác sĩ là phải “cứng” nhất là những bác sĩ ở khoa cấp cứu như Thầy, mỗi ngày kéo bao người từ tay Diêm Vương rồi tiễn bao người đi sang thế giới bên kia, hàng “huyện” bệnh nhân cứ đến cứ đi trong một ngày. Bác sĩ giờ đây không những phải quan tâm bệnh nhân mà còn phải nhìn phải quan sát những ánh mắt soi mói của nhà báo, của gia đình bệnh nhân. Là con người ai mà chả có lúc yếu lòng huống hồ là suốt ngày chứng kiến sinh li tử biệt như họ, nhưng cuộc sống thì cú tiếp diễn, người đến người đi, ai cho bác sĩ thời gian mà khóc lóc hay chia sẻ cảm xúc của họ? Vậy nên mới nói họ “vô cảm”. Là con bé còn ngồi trên ghế giảng đường, chưa đi thực tập bao giờ, chỉ nghe qua những câu chuyện của thầy của cô mỗi khi lên lớp nhưng mà tôi đã cảm giác được cái sự vất vả, nhọc nhằn mà chỉ năm sau thôi chính mình sẽ được ‘hưởng nó”.

Làm bác sĩ ấy, nhưng chưa chắc mình đã chữa bệnh được một lần cho bố mẹ, người thân, người ta thường nói một người làm bác sĩ là cả họ được nhờ khi đi viện, đỡ phải chạy chọt mà khám nhanh. Thế nhưng người ta chả biết vì mãi khám, chữa cho nhân dân mà có khi chính bác sĩ họ lại chả được một lần chăm sóc, chữa trị cho bố mẹ đến nơi đến chốn, người thân bị bệnh đôi khi họ là người biết sau cùng. Thầy cũng vậy, bố ốm bị đau ruột thừa mà bận không có thời gian nghe điện thoại của gia đình, lúc biết tin cũng chỉ cố gắng tạt về thăm bố một tí rồi lại lên xe phóng đi viện. Rồi có những lúc bất lực vì không thể cứu nổi người thân của mình khỏi bệnh tật. Đôi khi còn bị người nhà trách móc là vô tâm nếu như không nhờ vả được hay không chỉ dẫn “nhiệt tình”. Ai biết được Thầy bỏ tiền túi ra để tạo nên cái đặc ân người nhà bác sĩ khám không mất tiền cho người thân, họ hàng. Thời gian dành cho bản thân và gia đình quá eo hẹp, để rồi có những lúc được ngồi tắm nắng hay đi dạo lang thang Hà nội mà xa xỉ biết bao. Làm Y một điều không tránh khỏi là những ca trực Tết buồn đến nao lòng khi mà nhà nhà bên nhau còn mình lủi thủi nơi bệnh viện. Đọc những dòng cảm xúc về mẹ của thầy tôi thấy lặng người, bận lo bận học đến khi mẹ mất cũng không được bên mẹ lần cuối, hay người bố một mình bao nhiêu năm gà trống nuôi con. Một điều làm tôi sợ hãi và luôn nhắc nhở bản thân rằng làm bác sĩ mà không biết, không chữa được cho chính người nhà của mình thì đó là một điều ăn năn day dứt vô cùng, vì vậy vần cố gắng hết sức có thể đừng để sự kém hiểu biết của mình cướp đi sinh mạng người khác.

Trong cuốn sách Thầy cũng đề cập tới những vấn đề đang nổi cộm hiện nay. Đó là những lang băm nói còn đáng tin hơn bác sĩ, hay những cây thuốc chữa bách bệnh bổ thận tráng dương, hay là thói quen đến khó bỏ của dân mình càng nhiều thuốc càng nhanh khỏi. Thầy cũng thay lời giải thích cho một đồng nghiệp vì phẫu thuật thấy một bên thận của bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh không muốn bệnh nhân bị mất thêm tiền phẫu thuật mà cắt hộ rồi chính điều tốt ấy đẩy mình vào vòng luân lí. Ranh giới giữa cái đúng – sai trong ngành Y cũng mong manh chả kém gì giữa sự sống và cái chết. Có hàng nghìn hàng trăm ca thành công chả ai quan tâm bạn là ai nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ bạn đã nổi tiếng khắp các trang mạng, khắp các mặt báo, sẽ có hàng nghìn người vào mổ sẻ bạn mà chả biết đúng sai. Rồi những câu chuyện làm nghề với đủ thành phần thể loại bệnh nhân từ người giàu người nghèo, từ Tây sang Ta, từ bệnh “thân thể” đến bệnh “ tâm lí”,.. vô vàn trường hợp trong một đời làm nghề mà bạn chắc chắn sẽ phải thử qua.

Tôi rất tâm đắc với câu chuyện làm “CAVE” của thầy. Chưa bao giờ tôi thấy làm “đĩ” và làm bác sĩ lại giống nhau đến vậy, tưởng là khập khiễng mà lại không.

“ Có lần, nhân dịp vắng bệnh nhân, không phải giảng bài, mình nói chuyện phiếm với bọn nội trú và nhân viên trong khoa. Mình đưa ra vấn đề thảo luận : “ Đố chúng mày anh giông con gì nhất?” Tất cả nhao nhao một hồi rất xôm. Cuối cùng mình kết luận, mình có mấy đặc trưng sau:

  • thường làm việc suốt đêm.
  • Sử dụng vốn tự có.
  • Khách phải nằm trên giường mới làm việc được.
  • Khách đủ loại tầng lớp từ tri thức đeo kính đến cùng đinh chân pháo không được chọn lựa.
  • Không làm vừa lòng được tất cả, người ta đánh giá cao những người biết quan hệ…đường miệng.

Bọn nội trú nhao nhao: “thế là con CAVE à?” Mình lắc: “ không, con cave tuy mệt nhưng sáng hôm sau nó được cầm tiền về còn tao thì không, tao được cái mồm miệng đỡ tay chân nên được cho là quan hệ đường miệng tốt”. cả bọn lè lưỡi cười hehe.”

Làm Y năng động chả kém gì maketing, nó đòi hỏi bạn không những có kĩ năng chuyên môn và phải giỏi cả kĩ năng mềm nữa. Bạn không thể kén chọn “khách hàng” , cũng không biết trước bạn sẽ phải làm gì, nói gì, tất cả mọi thứ đều dựa vào khả năng quan sát và phản ứng nhanh nhạy trong mọi tình huống của bạn. Học Y đồng nghĩa với Học Nữa Học Mãi vì kiến thức là vô tận và bệnh tình thì muôn màu vạn trạng, không ai có thể nắm chắc được 100% sự sống của bệnh nhân cả. Ngành Y với khái niệm thời gian vô cùng xa xỉ, chỉ cần chậm chễ 1s nhỏ nhoi cũng có thể kiến bạn ân hận day dứt cả đời.

Đọc văn Thầy thấy tưng tửng, ngông mà từng câu từng chứ thấm vô cùng, cái sự trải đời cộng với sự hài hước hóm hỉnh trong câu chữ đã tạo nên những câu chuyện buồn đến phát khóc mà vẫn phải cười. Tôi cứ ngỡ như Thầy có phần gì đó giống Tản Đà ngông ngông đòi lên cung trăng thời xưa, chất ngông đầy nghệ sĩ. Đã có lúc con người ấy từ bỏ tất cả công việc đáng mơ ước trên Hà nội để vè cống hiến cho quê hương nhưng rồi “con ếch chả thể nào ngồi đáy giếng nổi” nó lại phải quay về nơi mà nó có thể hết mình cống hiến, thỏa sức vẫy vùng. Cuộc sống, công việc đầy áp lực, mệt mỏi trong con mắt, giọng văn của thầy bỗng chốc thi vị mà “nhẹ nhàng” lạc quan đến lại thường. Làm bác sĩ có lẽ phải lạc quan yêu đời như thế, phải tinh thần thép lắm mới sống và làm việc được trong môi trường bệnh viện đầy khắc nhiệt.
Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên Made in Việt Nam chính hiệu mà không phải truyện ngôn tình mà tôi đọc sau bao nhiêu năm qua. Cuốn sách như cuốn hành trang vào nghề, nó nhắc cho tôi cái khó, cái khổ, cái nghiệt ngã với nghề mà tôi đang theo đuổi, để tôi biết mà học hành cho tử tế, phải cố gắng gấp nhiều lần hơn bây giờ. Để cho tôi yêu và hiểu nghề hơn. Còn gì bất lực và day dứt hơn khi là một bác sĩ bao năm ăn học lại không thể chữa trị cho chính người thân của mình, đó sẽ là điều giúp tôi phấn đấu học tập hơn nữa. :))))

Đọc và cảm nhận, một tác phẩm không dành riêng cho ai, cho những bác sĩ sắp vào nghề, cho bệnh nhân, cho người nhà bệnh nhân và cho cả những nhà báo lắm điều :))) Đó là cách mà các bạn thêm yêu nghề Y, hiểu và cảm thông cho bác sĩ nói riêng và nhân viên y tế nói chung. Cám ơn các bạn đã đọc rv.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s